Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc
Phan_51
"Chuyện đó không có trong kế hoạch của bọn anh." Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, đến khi Bùi Thi cho rằng anh đã cúp máy thì cuối cùng anh lại nói tiếp, "Nếu như anh nói có người nhờ anh đánh gãy tay em mới chịu giao dịch với anh thì em có tin không?"
"Ồ, người đó nhất định chẳng mong muốn thấy em kéo đàn violin."
"Đúng, hơn nữa người này cũng không xa lạ với em."
Giống như bị người ta rút đi tủy trong xương sống, Bùi Thi cảm thấy trên lưng mình trống rỗng: "Là ai?... Không, đừng nói với em. Chẳng qua là anh đang kiếm cớ giải vây cho mình thôi, em không tin anh đâu."
"Em không biết thì tốt hơn." Sâm Xuyên Quang thở hắt một hơi, "Nếu như em biết là ai nhất định sẽ không chịu được."
Trong thoáng chốc đã đến ngày hai mươi chín. Sau nhiều lần xác định Bùi Khúc không muốn tham gia hôn lễ của Hạ Na, Bùi Thi quyết định hôm sau về sớm một chút ăn sinh nhật với cậu. Sau khi ăn cơm tối xong, Bùi Thi đứng trước tủ quần áo trang điểm, chần chờ trong phòng rửa tay gần hai tiếng. Bất chợt nghe thấy tiếng còi xe của Hạ Thừa Tư, cô vội vàng gửi một tin nhắn cho anh, bảo anh đến nơi Bùi Khúc không nhìn thấy đợi mình. Sau đó cô đem theo quần áo để thay và đồ trang điểm, giấu đầu lòi đuôi nói với Bùi Khúc: "Tiểu Khúc, chị đến nhà nhỏ bạn chị chơi, ngày mai sau khi dự hôn lễ xong sẽ về tìm em nhé."
"Được." Bùi Khúc cười mắt cong cong, "Chơi vui vẻ nhé."
Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của emtrai, Bùi Thi cảm thấy việc mình rời khỏi nhà trước mười hai giờ thật sự rất quá đáng. Tiểu Khúc, nhất định sang năm chị sẽ ở bên em, năm nay cho chị trọng sắc khinh em một lần nhé. Cô rón rén xuống lầu, vừa rẽ cua đã nhìn thấy Hạ Thừa Tư đứng trước cửa xe. Hình như anh mới vừa từ công ty đến thẳng đây, vẫn còn mặc đồ vest. Còn cách anh một đoạn, cô đã vẫy vẫy tay trước: "Xin lỗi để anh đợi lâu."
Nhìn thấy cô đến đây, trên gương mặt anh nở một nụ cười ga lăng: "A Thi, đã lâu không gặp." Sau đó ôm eo cô và cúi đầu hôn lên môi cô rồi mở cửa xe ra cho cô.
Cô không có phản ứng gì, nhưng đến khi ngồi vào ghế lái phụ đầu óc vẫn trống rỗng.Không chỉ có thế, ngay cả nơi sau lưng bị anh chạm vào cũng âm ỉ nóng lên. Mọi chỗ khác đều bình thường, chỉ có phần đó là như bị tách rời. Nụ hôn lần trước đã khiến Bùi Thi càng xác định là mình thích anh rồi, nhưng tâm tư của anh thế nào thì cô vẫn chưa đoán ra được. Nếu như anh thích mình hẳn phải nói với cô "Làm bạn gái của anh đi" hoặc là "Chúng ta ở bên nhau nhé". Andy, Tân Bân, Sâm Xuyên Quang... Những người đã từng đảm nhiệm chức vụ bạn trai và thích cô đều nói như vậy, nhưng anh lại hoàn toàn không nói. Nếu như anh không thích mình thì một số hành động thân mật này là sao?
Sau khi xe khởi động, Bùi Thi càng nghĩ càng nóng đầu. Nhưng người bên cạnh chỉ chú tâm lái xe, vẫn không nói nhiều lời như trước. Cô cảm thấy hơi khó thở, lập tức mở cửa sổ ra hóng gió. Không khí giống như chiếc ca n chạy xình xịch đón gió biển, thổi cái đầu đã gỉ sét của cô tỉnh táo lại một chút. Cô nghe thấy anh ở bên cạnh nói: "Trong xe nóng hả?"
Thấy anh đưa tay bật điều hòa, cô đưa tay ngăn anh lại: "Không nóng, không nóng." Lại sơ ý đụng phải ngón tay anh. Đầu ngón tay như bị điện giật, cô chợt rụt tay lại, ngồi nghiêm chỉnh.
Nhưng bất kể che giấu thế nào, cô cũng không thể khiến tâm trạng mất mát của mình vơi đi. Nhớ ngày đó Tân Bân nắm tay cô trên bàn, cô cảm thấy đối phương kỳ lạ nên dùng giọng nói lạnh nhạt và ánh mắt táo bạo khiến đối phương rút tay lại. Hiện tại thì hay rồi, Hạ Thừa Tư chẳng nói gì hết lại dọa cô thành bộ dạng như vậy. Bùi Thi à, mày cũng là người đã có kinh nghiệm yêu đương nhiều lần, sao đối mặt với người đàn ông này lại biểu hiện thất thường vậy chứ? Hãy lấy khí phách ban đầu vứt đàn ông thay bạn trai ra đi.
Cô len lén nhìn Hạ Thừa Tư một cái, phát hiện ngoại trừ nét cười dịu dàng trên mặt thì anh cũng chẳng khác gì với ngày xưa. Anh vẫn im lặng ít nói, tỉnh táo tự nhiên nhưng vì nụ cười mỉm trên mặt nên mới có vẻ vô cùng kỳ lạ. Con người như Hạ Thừa Tư cũng giữ được nụ cười tự nhiên này trên mặt hơn ba giây sao? Trong đầu cô tái hiện lại mấy cuộc nói chuyện của đám nhân viên Thịnh Hạ ngày trước...
Cảnh một:
Nữ nhân viên A: "Tôi thăng chức rồi, tiếp quản hạng mục mới. Có điều hạng mục này lại trực thuộc quản lý của cậu Hạ..."
Nữ nhân viên B: "Là cậu Hạ Thừa Kiệt sao? Nghe nói con người cậu ấy rất tốt. Tuy là con trai cả của chủ tịch nhưng chẳng hề có tính tình công tử."
Nữ nhân viên A: "Không, là Hạ Thừa Tư."
Nữ nhân viên B: "Cái gì? Là cậu Hạ Thừa Tư. Trời ơi, cô thật hạnh phúc, Hạ Thừa Tư quả thật là một người đàn ông có hết tất cả ưu điểm trên thế giới. Cậu ấy rất đẹp trai, năng lực làm việc tài ba, gia cảnh tốt. Quan trọng nhất là cậu ấy vẫn còn độc thân!ơ hội tốt như vậy nhất định phải nắm chặc nhé."
Nữ nhân viên A: "Ồ, trước khi tiếp xúc với cậu ấy tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế hiện tôi nhìn thấy cậu ấy thì chân tôi cũng bủn rủn. Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cái bủn rủn này không phải là bủn rủn xuân tình mà là bủn rủn vì sợ. Ở chung một căn phòng với cậu ấy quả thật là cực hình. Chỉ cần nghĩ đến trong không khí có các-bon-đi-o-xít cậu ấy thở ra thôi là tôi không dám hô hấp rồi."
Cảnh hai:
Người phụ trách: "Tôi biết vì sao các cô nộp đơn vào chức vị này. Tôi cũng không nói nhiều, chỉ kể cho các cô nghe một câu chuyện ngắn thôi. Ngày hôm qua Anne bưng cà phê vào văn phòng của cậu Hạ. Chắc hẳn các người cũng biết Anne rồi đó, cao 1m7, ngực 36E, chân dài miên man, dáng vẻ giống Taylor Swift. Trưa hôm qua lúc ăn cơm tôi còn gặp cô ta, cô ta nói với người khác ‘Tôi nói với cậu Hạ là tóc cậu ấy rối, sau đó vuốt vuốt tóc cậu ấy, tóc cậu ấy thật là mượt. Lúc đó vẻ mặt cậu ấy rất đáng yêu, lạng lùng trợn mắt nhìn tôi giống như là giận dỗi vậy’... Đáng tiếc là hôm nay tôi đã không nhìn thấy cô ấy nữa."
Các nhân viên nữ mới đến: "...."
Người phụ trách: "Cậu Hạ lạnh lùng nhưng cậu ấy sẽ không giận dỗi. Khi cậu ấy trợn mắt nhìn cô, cô không cần nghĩ nhiều, chỉ một cái thôi: Cô đã bị đuổi. Các cô đã hiểu chưa?"
Các nhân viên nữ mới đến: "..."
Cảnh ba:
Nhân viên nam: "Hôm qua thời tiết thật tệ hạicòn mưa đá nữa."
Nhân viên nữ: "Đúng vậy, hôm qua chị Ngạn Linh và thư ký Bùi cũng không có ở đây, tôi đi theo cậu Hạ đến công trường, chúng tôi bị mắc kẹt ở đó hai tiếng đồng hồ."
Nhân viên nam: "Đây chính là chỗ tôi sùng bái cậu Hạ nhất! Cậu ấy vô cùng chuyên nghiệp, chuyện có thể đích thân mình làm cậu ấy sẽ không bảo người khác làm. Hơn nữa, cậu ấy là người lạnh lùng nhất đó giờ tôi từng thấy. Đây mới là tấm gương của đàn ông đó. Có phải cô yêu cậu ấy rồi hay không?"
Nhân viên nữ im lặng không nói.
Ngạn Linh: "Có phải ở chung với cậu ấy một mình còn đáng sợ hơn bị mưa đá đập vào người không?"
Nhân viên nữ đau khổ gật đầu.
Ngạn Linh: "Điều này đúng rồi, chứng tỏ cô không nói dối."
Rốt cuộc Bùi Thi biết tại sao bây giờ cô khẩn trương rồi. Không phải vì cô thiếu kinh nghiệm mà là bởi vì di chứng lúc xưa làm việc với Hạ Thừa Tư để lại. Nếu gặp phải khó khăn thì nhất định trước tiên phải tìm người cầu cứu. Cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Tina: "Cần cậu tư vấn một chuyện. Gần đây một người bạn của mình thích một anh chàng, anh chàng này đã hôn, đã lên giường với cô ấy...." Gõ đến đây cô cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, im lặng xóa ba chữ "Đã lên giường" đi rồi tiếp tục "Nhưng mà khi hôn môi xong ngày hôm sau anh ta lại quen bạn gái. Qua một khoảng thời gian, anh ta và bạn gái anh ta chia tay rồi lại đột nhiên đối xử tốt với bạn mình. Hẹn cô ấy ra ngoài còn hôn cô ấy nữa. Cậu nói xem cuối cùng là anh chàng này nghĩ cái gì?"
Tina trả lời cô ngay: "Cái này là ‘đàn ông ba không’, là tên săn gái điển hình. Bạn của cậu sao vậy hả? Anh ta đã vô liêm sỉ đến vậy rồi sao còn để cho anh ta hôn nữa? Cô ấy mù à?"
Cô trợn tròn mắt, hơi quật cường cau mày lại, nhanh chóng trả lời: "Tại sao nói anh ta là tên săn gái?"
"Tên này vừa mới bắt đầu đã hôn bạn cậu, sau đó nhanh chóng quen người khác. Chỉ cókhả năng thôi. Anh ta thích cô gái kia, hoàn toàn chẳng coi bạn cậu là gì. Hiện tại anh ta chia tay với cô kia mới tìm bạn cậu, rõ ràng là bởi vì xung quanh anh ta chẳng có ai cả."
"Nhưng anh ta rất xuất sắc, xung quanh không thiếu phụ nữ đâu."
"Vậy cũng có thể là không ai tốt bằng bạn cậu hết. Bạn cậu đẹp không, vóc dáng ra sao?"
"Cô ấy... cũng cỡ mình."
"Thế là rất đẹp đó. Đây còn không phải đáp án sao, phụ nữ xung quanh anh ta vừa không xinh đẹp vừa không available(1)."
(1) Available: Có sẵn.
Bùi Thi hơi mất mát, tốc độ viết chữ cũng chậm hơn rất nhiều: "Nhưng mà mình cảm thấy anh ta vẫn hơi thích bạn mình..."
"Tại sao? Anh ta có nói thích bạn cậu hay sao?"
"Không có."
"Vậy có nói bạn cậu làm bạn gái anh ta sao?"
"Không có."
"Vậy thì bằng chứng ở đâu?"
"Không biết, cảm giác thôi."
"Thi Thi, mình cảm thấy cậu là người rất có suy nghĩ. Người đẹp như cậu có tuýp đàn ông nào mà không tìm được, sao lại thích loại đàn ông này? Cậu bị chơi rồi biết không? Mục tiêu kế tiếp của anh ta sẽ là thân cậu, đến khi anh ta thỏa mãn rồi sẽ phủi mông bỏ đi. Mau chóng rời xa anh ta đi, hiểu chưa?"
"..."
"Mình thấy tuy tên này không có phẩm chất nhưng cũng tạm coi là khá có nguyên tắc, sẽ không dễ dàng nói ‘thích’ con mồi của mình. Cho nên cậu sẽ không bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Đừng bị những hành động thân mật của anh ta mê hoặc, trước khi anh ta hứa hẹn gì với cậu, cậu không thể có bất cứ quan hệ thân mật nào với anh ta hết. Nhiều lắm là nắm tay thôi, biết chưa."
(3)
Bùi Thi hoàn toàn không biết sao Tina lại đoán được nhưng hiện tại cô cũng không có hơi sức để giải thích nữa. Tâm trạng vốn bay cao phút chốc đã rớt xuống từ không trung ngã đến tan xương nát thịt. Thấy Hạ Thừa Tư đã ngừng xe trong ga-ra, cô nói với Tina vài câu cho có lệ rời chuẩn bị xuống xe. Lúc này Hạ Thừa Tư đã xuống xe mở cửa cho cô, cô bước ra đứng trước mặt anh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô hé miệng định nói một câu gì đó. Nhưng mà nếu hỏi thẳng là "Anh có thật lòng đối với em hay không" thì thật sự rất mất mặt. Từ trước đến nay cô chưa từng hỏi như thế bao giờ.
Dĩ nhiên là Hạ Thừa Tư hoàn toàn không hiểu được tâm trạng của cô. Anh chỉ thấy tối nay mái tóc cô được uốn hơi xoăn nhẹ, mặc chiếcváy liền tao nhã, đôi môi đỏ thắm căng mọng như vừa bấm vào sẽ chảy nước. Hơn nữa cô còn hé miệng với anh. Anh không nghĩ ngợi gì nữa cả, lập tức vén sợi tóc xoăn rũ bên má cô ra, nói khe khẽ với giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy trong ga-ra trống trải này: "A Thi, tối nay em thật xinh đẹp."
Trái tim cô lại bắt đầu đập loạn nhịp, gần như bị ánh mắt nóng bỏng của anh đả thương. Cô tẩy não mình bằng lý trí còn sót lại: Anh chàng đào hoa này không nói 'Anh thích em' là đang đùa giỡn mày. Đừng để anh ấy đến gần. Đừng để anh ấy đến gần. Đừng để anh ấy đến gần...
Nhưng mà cơ thể cô không thể cử động theo đầu óc cô khống chế. Lúc lấy lại tinh thần thì cô và anh đã hôn nhau rồi.
Cùng lúc có hai bàn người ngồi trong một căn phòng hành chính của một khách sạn nào đó, bọn họ đều mặc vest. Những người bên trái thì ngồi nghiêm chỉnh, rụt cổ lại giống như chỉ một giây sau là bị chém bay đầu. Còn bên phải là toàn bộ đều đeo mắt kiếng, có vẻ lười nhác nhưng hung hãn, khóe môi mỗi người đều hơi trễ xuống. Người dần đầu bàn bên trái có vẻ hơi đỏm dáng, mắt hoảng sợ không thôi, nói chuyện bằng một trình độ tiếng Nhật kém cỏi: "Cậu Sâm Xuyên, tôi xin các người, đừng làm chuyện này ầm ĩ quá. Nếu không, không chỉ tôi khó giữ được cái mạng nhỏ này, mà ngay cả Phó thị trưởng củng sẽ bị cách chức đó..."
Người đàn ông ngồi đối diện ông ta đeo một chiếc kính gọng vàng, gầy như là một con chim hồng hạc mặc đồ vest. Anh ta ngồi tựa vào ghế, hai tay khoác lên lưng dựa ghế salon, đôi mắt vừa nhỏ vừa dài, làn da trắng đến mức hơi bệnh hoạn. Nhưng đôi mắt đó vẫn không không dời khỏi bàn tay anh ta: "Ngày mai chúng tôi sẽ làm chuyện này giống như là xảy ra ngoài ý muốn. Ông chỉ cần nói với Phó thị trưởng bảo ông ta vờ như không thấy là được rồi."
"Nhưng mà sức ảnh hưởng của Hạ thị rất lớn, thoáng chốc trong hôn lễ chết nhiều người như vậy không thể nào khiến lãnh đạo không chú ý được. Thị trưởng mới nhậm chức nhất định sẽ điều tra chuyện này. Một khi bắt đầu điều tra thì Phó thị trưởng không thể nào bao che được. Chúng tôi cũng..."
"Đồ ngu!" Tên đàn ông Sâm Xuyên quát lên, đối phương lập tức rụt cổ lại như một con rùa. Anh ta nghiến hàm, rít qua kẽ răng, đôi mắt dưới mắt kiếng lóe lên vẻ ác liệt: "Ông chỉ là một thư ký cỏn con, lúc nào đến phiên ông lên tiếng hả? Ông đi về hỏi tên Phó thị trưởng kia. Mấy tên lính lác giúp ông ta nhận hối lộ rồi bỏ trốn ra nước ngoài còn muốn tố cáo ông ta cũng là do chúng tôi giúp ông ta giết người diệt khẩu. Ông ta nghĩ rằng chúng tôi ở nước ngoài có thể để lãnh đạo phía chính phủ biết được việc này à?"
"Nhưng, nhưng, chúng tôi thật không thể..."
"Đùng!"
-- Lời thư ký phó thị trưởng còn chưa nói hết thì một tiếng súng đã vang lên ngắt lời ông ta. Người đàn ông cao lớn phía sau người đàn ông Sâm Xuyên đã móc súng lục ra bắn về phía sau ông ta một phát. Ông ta nghe thấy tiếng tên thuộc hạ phía sau ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt giống như người chết. Sau đó người đàn ông cao lớn kia im lặng chỉa súng về phía ông ta. Lúc này, một người khác đưa điện thoại cho người đàn ông Sâm Xuyên. Anh ta hơi nhỏm dậy, trở nên vô cùng cung kính: "Alo, ông nội, con là Mê Tạng. Vâng, Quang đã bị bọn con nhốt lại rồi. Vâng, cam đoan một tên cũng không để sót. Vâng..."
Nói xong cú điện thoại, thư ký phó thị trưởng đã ngồi trên ghế tè cả ra quần. Ông ta á khẩu không nói được, mồi hôi lạnh trên đầu đổ đầm đìa cũng không dám lau. Sâm Xuyên Mê Tạng trả di động lại cho người phía sau, rồi chuyện sự chú ý lại bàn tay mình: "Lão gia chúng tôi nói trong hôn lễ ngày mai chỉ cần là người họ Hạ thì không chừa lại một tên nào."
Dĩ nhiên Hạ gia không biết gì về chuyện này cả, nhất là Hạ Na. Tối hôm nay cô đã nằm xuống rồi ngồi dậy rất nhiều lần. Cuối cùng cô bỏ qua ý nghĩ đi ngủ sớm, đứng trước gương ướm thử áo cưới lên người. Tuy đã thử áo cưới vô số lần, nhưng cô vẫn cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không thật. Việc vĩnh viễn ở chung với một người đàn ông xa lạ đột nhiên khiến cô cảm thấy áp lực không thở nổi. Cô cố gắng chuyển tâm tư từ buổi hôn lễ ngày mai đến áo cưới, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cha đang đứng trước cửa phòng mình.
"Ba.." Cô kinh ngạc quay người lại, hơi ngượng ngừng giấu váy cưới ra sau lưng, "Sao ba lại đến đây?"
"Hòn ngọc quý trên tay ba ngày mai phải lấy chồng, làm sao mà ba không đến xem một chút chứ?"
Hạ Minh Thành luôn nghiêm nghị, nhưng tối nay lại trở nên dịu dàng hòa ái ngược lại khiến Hạ Na cảm thấy hơi xa lạ. Cô đi đến khoác tay ông, dẫn ông đến ngồi xuống giường, làm nũng nói: "Con không có ý kia, chỉ là cảm thấy đã lâu ba không qua đây xem con rồi..."
"Đó là ba sơ sót. Na Na, con và A Trạch sẽ hạnh phúc." Ông vuốt vuốt tóc cô. Ông mặc bộ đồ ngủ trông có vẻ không giống một vị chủ tịch mà giống với một người cha hơn.
"Thật ra thì..." Cô cúi đầu, do dự thật lâu nhưng vẫn nản lòng nói: "Con không có lòng tin lắm với cuộc hôn nhân của bọn con."
"Tại sao?"
Cô không muốn ngẩng đầu đối mặt ông, chỉ cúi đầu lắc lắc. Thế nhưng ông lại nhanh chóng hiểu ra, thở dài một tiếng: "Na Na, trước đây ba làm rất nhiều chuyện sai, điều này cũng đã để lại bóng ma cho con. Ôi, ba thật xin lỗi bọn con."
"Không sao đâu ba, ba không cần nói..." Lúc sắp rời xa gia đình, cô cảm thấy sóng mũi cay cay, "Con chỉ không hiểu tại sao mẹ đối với ba tốt như vậy nhưng ba lại muốn phản bội mẹ..."
"Chuyện ba và mẹ con nói ra rất dài dòng. Hôn nhân của ba mẹ rất thất bại nhưng nhất định sẽ không xảy ra ở con đâu." Ông cười từ ái, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng rất sâu, "Bởi vì con là đứa con gái xuất sắc nhất của ba, ai cũng sẽ yêu con hết."
"Ba có yêu mẹ không?"
Hạ Na là người như vậy, từ trước đến nay cô đều không biết cái nào nên nói, cái nào không nên nói. Cá tính vô cùng thẳng thắn này thường xuyên khiến Hạ Minh Thành cảm thấy nhức đầu. Trước kia ông cũng sẽ tìm lời khác để né tránh, nhưng tối nay nghĩ đến sau này con gái đã là vợ của người ta, ông thở dài một tiếng: "Trước kia có yêu, nhưng mà ba mẹ đều là người cố chấp. Không, bà ấy còn cố chấp hơn cả ba. Ba và mẹ đã ngoan cố nhiều năm, cuối cùng cũng bỏ qua, cho nên bắt đầu hình thức hôn nhân hiện tại. Sau đó có một năm, ba gặp được một người phụ nữ đã dạy ba rất nhiều điều, nhưng không có cơ hội chung sống với cô ấy."
Hạ Na ngẩng đầu nhìn ông, nói lắp bắp: "Lẽ nào là... là... người kia..."
"Không phải, cô gái này ở nước ngoài, con chưa từng gặp đâu. Cũng đã qua hơn hai mươi năm rời, chắc là cô ấy đã lập gia đình."
"Ba, ba không được yêu người phụ nữ khác! Ba và mẹ vì sao lại bế tắc đến mức này? Con thấy mẹ rất tốt với ba, ba đừng viện cớ nữa mà."
"Đúng vậy, đúng vậy, là ba viện cớ. Thôi nào con gái, chúng ta đừng nói chuyện trước kia nữa. Ngày mai là ngày vui của con, đừng mếu nữa." Hạ Minh Thành vỗ vỗ lưng Hạ Na, mỉm cười, "Đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút đi."
Đồng hồ chỉ hướng 11 giờ 59 phút. Bùi Thi ngồi trên giường Hạ Thừa Tư, bên tai vang vọng tiếng nhạc đinh tai nhức óc ngoài cửa, cô cảm thấy trống vắng trước nay chưa từng có. Trước kia cô cũng từng đến đây, nhưng chưa từng một mình ở đây lâu như vậy. Nhưng mà kể từ khi bọn họ vào nhà đến giờ, rõ ràng thời gian vẫn còn sớm thế nhưng anh lại bảo cô rửa mặt vào phòng ngủ. Hơn nữa trước khi cô vào phòng anh còn nói: "Tối nay anh muốn bật nhạc tập thể hình trong phòng khách, sẽ cởi áo ra. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì khi nào anh tập xong hẳn đi ra."
Cô soạn tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho Bùi Khúc, ngẩng đầu lên nhìn kim đồng hồ chỉ giây trên tường. Cuối cùng khi nó nhích đến số 12, cô đang định nhấn nút gửi đi thì âm nhạc ngoài cửa bỗng ngừng lại. Cô nghi ngờ nhìn ra cửa một chút, tiếng nói không kiên nhẫn của Hạ Thừa Tư vang lên ngoài cánh cửa: "Bùi Thi, ra ngoài một chút."
Lúc này cô nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Bùi Khúc: "Cám ơn chị vẫn luôn thương yêu em, chị là người chị tốt nhất trên thế giới này! Sinh nhật vui vẻ!" Cô cười không khép miệng được, vội vàng gửi tin nhắn đi rồi bỏ chạy ra mở cửa.
Mới vừa rồi nghe thấy tiếng Hạ Thừa Tư nôn nóng như thế, cô vốn cho rằng mở cửa ra sẽ nhìn thấy anh đang đổ mồ hôi đầm đìa oán trách mình. Nhưng sau khi mở cửa ra cô lại thấy một hình ảnh mà mình hoàn toàn không ngờ đến: Ngoài cửa là một màn đen nhánh, nhưng cả gian phòng đều cắm đầy cây nến. Toàn bộ rèm cửa sổ sát đất đều mở ra, từ trong nhà có thể nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài. Những tòa cao ốc cao cao đứng sừng sững là màu đen, vô số cửa sổ vây quanh phía trên là màu vàng, chúng soi rọi lẫn nhau cùng với những ngọn nến trong căn nhà tối đen, giống như là lạc vào thế giới ma thuật. Mà trước mặt cô là một chiếc xe đẩy thức ăn phủ vải trắng, trên đó đặt một chiếc bánh sinh nhật rất lớn. Màu sắc chiếc bánh rất đẹp, đáng tiếc mặt bên hơi khét. Hạ Thừa Tư mặc tạpề đứng bên cạnh cô, trên mặt anh rất bẩn còn dính một đống bơ.
Đây là hình ảnh khó xảy ra nhất trên thế giới này. Nhưng mà sau đó còn xuất hiện một chuyện không có khả năng xảy ra hơn nữa.
Thấy cô đi ra, anh bắt đầu hát: "Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em..."
Bùi Thi kinh ngạc đến chết lặng người. Vậy mà Hạ Thừa Tư lại là một kẻ không biết hát....
CHƯƠNG 9
Miễn cưỡng gặng hỏi cũng chỉ nhận được lời nói dối.
------
Bùi Thi mãi mãi sẽ không bao giờ quên được ngày 30 tháng 10 năm nay.
Cho đến nay, nếu như muốn mượn điều gì đó để ví Hạ Thừa Tư, vậy thì anh chính là bầu trời đêm mùa đông cao xa thăm thẳm, hoặc là một tòa nhà xây bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo to lớn khiến người ta chỉ có thể vừa kính sợ vừa ngưỡng mộ. Nhưng trải qua buổi tối hôm nay, tòa nhà này đã sụp đổ ầm ầm trước mặt cô. Tạm thời không nói đến hình tượng mà chỉ nói đến việc không biết hát thôi. Bùi Thi không phải dùng thân phận là nghệ sĩ đàn violin có sức phán đoán chuẩn âm vô cùng nhạy cảm mà nhận định. Anh chính là kiểu không biết hát mà bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ nói "Mau câm miệng lại đừng hát nữa". Bản nhạc chúc mừng sinh nhật vẻn vẹn chỉ có hai mươi bốn âm mà anh lại có thể hát không đúng một âm nào, mà mỗi chỗ sai cũng lặp lại khác nhau. Lợi hại nhất chính là thời khắc hủy diệt hình tượng này mà anh vẫn có thể thành công duy trì tố chất tâm lý hơn người của một chủ doanh nghiệp. Anh dám tỉnh táo hát hết bản nhạc bằng tiếng Anh rồi hát đến tiếng Trung, sau đó mỉm cười nói năng hăng hái như thường: "Ước nguyện đi."
Bùi Thi vẫn không thể nào phản ứng kịp, cô chỉ gật đầu, chắp tay trước ngực, ước nguyện ba việc liên quan đến sự nghiệp, tinh yêu và gia đình, rồi nhìn lại Hạ Thừa Tư một cái. Anh đi đến bên cô, cùng cô khom lưng thổi tắt nến. Thiếu đi ánh sáng của nến sinh nhật, gần như toàn bộ trong phòng biến thành màu đen. Hạ Thừa Tư vẫn dùng tố chất tâm lý kinh người của mình một mình vỗ tay. Cuối cùng Bùi Thi không nhịn được cười đến không khép miệng lại trong bóng tối. Anh bước vào phòng làm việc, rồi nhanh chóng bật đèn lên, đặt một cái hộp hình chữ nhật vào tay cô: "Đây là quà sinh nhật."
"Còn có quà nữa hả?"
Tối hôm nay thật sự không chân thật chút nào. Cô mở giấy gói quà ra, trên chiếc hộp màu da cam có một logo nhãn hiệu hàng xa xỉ. Cô hơi kinh ngạc lại khó tránh một chút thất vọng nho nhỏ. Nặng như vậy có thể bên trong là túi xách hoặc trang sức. Đối với cô gái khác thì những món quà này sẽ khiến các cô nàng vô cùng vui vẻ. Nhưng mà Bùi Thi thì không. Bởi vì cô biết trước đây Hạ Thừa Tư thường tặng mấy món quà này cho bạn gái. Hơn nữa đối với anh mà nói thì đồ đắt tiền chẳng hề đắt đỏ gì. Có điều thôi đi, có lòng là đủ rồi...
Nhưng mở hộp quà ra, nằm bên trong là một chiếc khăn quàng cổ. Hạ Thừa Tư hắng giọng một cái giống như giải thích sản phẩm lúc đang họp: "Anh phát hiện vào mùa đông em không thích quàng khăn, hơn nữa còn thường xuyên lạnh đến rụt cổ lại, món quà này chắc là rất có ích cho em."
Bùi Thi lại rơi vào trạng thái chết lặng lần nữa. Đúng là cơ thể cô rất sợ lạnh, hơn nữa kỳ lạ chính là cô tặng cho Bùi Khúc cũng đến năm sáu cái khăn quàng cổ rồi, nhưng từ trước đến này lại chẳng mua cái nào cho mình. Ngay cả cô cũng không nhận ra điều này nhưng Hạ Thừa Tư lại nhạy cảm phát hiện được. Sức quan sát của người này có phần cũng hơi đáng sợ rồi.
Hạ Thừa Tư chỉ chỉ vào chiếc hộp kia: "Lấy khăn quàng cổ ra xem thử đi."
"Được."
Bùi Thi lấy khăn quàng cổ ra khỏi hộp, vốn là muốn quàng thử xem sao lại phát hiện còn có một món được bao bằng giấy mỏng bên dưới. Hèn chi một chiếc khăn quàng cổ nho nhỏ mà anh lại đựng bằng một chiếc hộp to như vậy. Cô tò mò mở ra nhìn xem. Đó là một cái Kẹp hạt dẻ(1) thật dài. Trên người Kẹp hạt dẻ mặc bộ đồ kiểu hồng quân, trên đầu đội một chiếc mũ nhung màu đen, áo là cờ Anh, trong tay còn cầm một thanh kiếm. Phía sau anh ta còn có một cây cờ lê nho nhỏ, gạt cây cờ lê đó lên xuống thì miệng của kẹp hạt dẻ kia sẽ khẽ mở khẽ đóng.
(1) Kẹp Hạt Dẻ là vở ballet được chuyển thể từ câu truyện Kẹp Hạt Dẻ và Vua Chuột của nhà văn Đức E.T.A. Hoffmann. Mọi người tham khảo nội dung của nó tại link sau nhé: http://liliapl.blogspot.com/2009/04/ballet-kep-hat-de-nutcracker.html
"Cái này, cái này là..." Cô đẩy chiếc cờ lê, tròn xoe mắt nở nụ cười: "Là quà cho em sao?"
Anh hơi sửng sốt nhìn về phía khác: "Ồ, không phải, trên đường thấy dễ thương nên thuận tiện bỏ vào cho đủ số. Em có thể tặng nó cho mấy người bạn nhỏ khác." Anh cúi đầu, lấy một con dao trong xe đẩy thức ăn ra: "Chuẩn bị cắt bánh ngọt đi."
Nhưng Bùi Thi cảm thấy hơi không đúng. Hạ Thừa Tư làm việc chẳng bao giờ dư thừa là kiểu người sẽ đặt món đồ này vào cho đủ số sao? Kẹp hạt dẻ... Cô biết món này có nguồn gốc từ Đức, ở phương Tây có rất nhiều người lớn sẽ tặng nó làm quà giáng sinh cho mấy bé gái. Cho nên đây cũng là món tượng gỗ hàng mỹ nghệ được các cô bé ưa thích đặt trong phòng nhất. Nhưng mà tại sao các cô bé lại ưa thích nó? Là bởi vì truyền thuyết kẹp hạt dẻ kia sao? Nó là thần bảo vệ cho các cô gái, khi cô ta ngủ nó sẽ biến thành hoàng tử, dẫn theo cô ta đi đánh bại vua chuột, tham gia yến hội kẹo tiên...
Nghĩ lại cảnh tượng trước đây cưỡi ngựa gỗ với Hạ Thừa Tư, lại nhìn người mặc bộ đồ hồng quân Anh trên Kẹp hạt dẻ. Cái này không phải là ám chỉ bọn họ đã gặp gỡ nhau tại nước Anh sao? Có thể nào là Kẹp hạt dẻ này đại biểu cho....
"Khoan đã." Cô rút con dao ra khỏi tay anh, đặt sang một bên. Sau đó cô vắt khăn quàng cổ lên người anh, đặt Kẹp hạt dẻ vào ngực anh, rồi lấy điện thoại ra, "Để em chụp một tấm đã."
"Chụp hình?" Anh nhíu mày.
"Đúng." Thấy anh không phản kháng, cô đặt toàn bộ anh, bánh ngọt, kẹp hạt dẻ và khăn quàng cổ vào khung màn ảnh. Đếm một, hai, ba chụp một tấm hình mà trên mặt anh còn dính bơ và mang vẻ lúng túng.
Anh hơi ngơ ngác: "Tại sao sinh nhật em lại muốn chụp hình anh?"
Cô cười cười lắc đầu, chỉnh máy lại chế độ tự chụp ảnh, rồi đi đến trước mặt anh, kéo khăn quàng cổ để anh cúi thấp xuống rồi quay ống kính về phía họ. Rất hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày Hạ Thừa Tư không thích chụp ảnh, chụp vài tấm liên tục nhưng anh luôn hơi cau mày, dáng vẻ lạnh lùng. Nhìn anh khó chịu như vậy cô cũng không miễn cưỡng nữa: "Nào, một tấm cuối cùng, nhìn vào ống kính cười một cái đi. Một, hai, ba..."
Trong khoảnh khắc nhấn nút chụp ảnh, cô nghiêng đầu liếm hết bơ trên mặt anh. Theo tiếng tanh tách vang lên, trên điện thoại di động xuất hiện một hình ảnh cô đang mỉm cười hôn anh còn anh thì hơi có vẻ kinh ngạc.
Hạ Thừa Tư hỏi cô tại sao rõ ràng là sinh nhật cô nhưng lại muốn chụp hình anh. Cô vẫn không nói cho anh biết đáp án: Tấm thứ hai chính là cô và người mình yêu chụp hình sinh nhật chung. Tấm thứ nhất chính là tất cả quà sinh nhật của cô chụp ảnh chung.
Người có tính cách cáu kỉnh cũng biết người sắp cử hành hôn lễ không nên dẩu miệng, nhưng tâm trạng Hạ Na thật sỠkhông tốt. Giữa trưa ngày ba mươi, Hạ Na đứng trong phòng thay đồ nhìn ra ngoài bãi cỏ bên cửa sổ, rồi lại nhìn vào chính mình trong gương, cô ta có một nỗi kích động muốn lập tức đào hôn. Rõ ràng hôn lễ đã định tổ chức bên bờ biển lại bị Hạ Thừa Tư kiên quyết đổi đến gò núi. Người anh hai không gì không làm được của cô lại còn đường đường chính chính nói: "Na Na, hiện tại thịnh hành tổ chức hôn lễ tại bãi cỏ."
Bãi cỏ, gò núi. Anh thật sự không biết hai cái này khác nhau sao? Gò núi thì cũng tạm chấp nhận đi, nhưng còn là một gò núi hoang vu xa rời khu vực thành phố nữa. Ai mà chịu kết hôn ở cái chỗ này chứ? Thật ra thì điều khiến cô thật sự tức giận không phải là vì thay đổi nơi tổ chức mà bởi vì là chỉ vừa được biết chuyện này mấy ngày trước.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian